Chương 175 Bích Thanh nhìn Bích Quỳnh một cái, cắn môi lắc đầu một cái. Mắt của nàng sắc bén nhìn về phía Bích Thanh, "Ngươi có chuyện gạt ta?" Bích Thanh bị doạ không hề nhẹ, "Nương nương người đã biết sao?" Nàng không cho Bích Thanh chút mặt mũi nào, hiện tại tâm tình của nàng kém đến cực điểm, nàng không hy vọng phải hoài nghi người của mình, đặc biệt là những người nàng tin tưởng. Bích Thanh làm ra vẻ sớm đã biết như vậy nhìn về phía Bích Quỳnh, "Ta nói nương nương sẽ nhìn ra mà, ngươi cứ không tin." Bích Quỳnh chấp nhận nhắm lại mắt, "Nương nương nhìn ra được không phải vì món ăn, mà là vẻ mặt của ngươi!" Đã sớm cùng Bích Thanh nói để cho nàng giống như bình thường, không nên biểu hiện quá khác thường. Nàng im lặng nghe hai nàng ấy một người đối một người đáp, hình như nàng đã hiểu lầm cái gì. "Bích Thanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bích Thanh nhìn Bích Quỳnh một cái, "Mới vừa rồi ta nhìn thấy muội muội đem mỗi món ăn đều ăn vụng một miếng, bị phát hiện, nàng bắt ta không được nói ra." Bích Thanh nói xong bĩu môi, "Ta đều không có ăn vụng” Nhãn thần của nàng phức tạp nhìn về Bích Quỳnh, nàng ấy là vì nàng nên mới thử thức ăn! Nàng ấy không để ý đến sự an toàn của mình mà đi thử đồ ăn vì nàng! "Bích Quỳnh, đứng lên." Nàng đứng dậy đỡ Bích Quỳng lên, mặt tràn đầy cảm động. "Nương nương, người nói xem cho cùng là ai lại làm ra những chuyện bất lợi này với người?" Bích Quỳnh cũng không có quá chú ý đến bản thân mình, nàng thật sự rất lo lắng cho nương nương. Nàng lắc đầu một cái, "Tiểu Cúc đi đâu rồi?" "A, Tiểu Cúc ở bên ngoài nấu nước." Nấu nước? Nàng nhíu nhíu mày, trong lòng thật sự không muốn phải nghĩ theo hướng kia, "Nước của chúng ta đều là do Tiểu Cúc nấu sao?" Bích Quỳnh lắc đầu một cái, "Cũng không nhất định, có đôi khi là chúng ta, có đôi khi là nàng. . . . . ." Nói tới chỗ này, Bích Quỳnh chợt ngưng lại, ánh mắt nàng ấy phức tạp nhìn về phía nàng. Nàng nhìn Bích Quỳnh như muốn khẳng định, xem ra bọn họ có chung một suy nghĩ. "Bích Thanh, ngày hôm qua nước là do ai nấu?" "Tiểu Cúc a, hai ngày nay hình như đều là nàng ấy lấy nước." Đôi mắt của nàng chợt u ám, tại sao, tại sao nàng ấy phải làm như vậy? "Bình tĩnh chớ nóng vội." Nàng nói với Bích Quỳnh, hiện tại tốt nhất không nên đánh rắn động cỏ. Lũ vịt ăn xong lại bắt đầu ầm ĩ cả lên, nàng quát ầm lên mới khiến bọn chúng im được một lúc, thật sự bây giờ nàng rất mệt mỏi. Tối hôm qua rõ ràng nàng đi ngủ từ rất sớm, tại sao có thể như vậy chứ? Hoa Dư hôm nay lại nghe thấy âm thanh rống giận kia, nhưng là rõ ràng không lớn bằng mấy ngày trước, hắn thật tò mò, trong hoàng cung này rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà mỗi ngày đều có tiếng quát tháo, hơn nữa cái âm thanh kia chắc chẵn là của một nữ nhân Phái người đi hỏi thăm, mới biết là trong cung có một vị nương nương, bởi vì nuôi một lũ vịt nên rất ồn ào náo nhiệt, cho nên phải mỗi ngày phải quát tháo ầm ĩ. Tu Hồng Miễn là người như thế nào chứ sao lại cưng chiều nàng ấy tới mức như thế này, Hoa Dư đối với vị nương nương này rất là tò mò. Lập tức hắn hướng Tu Hồng Miễn nói muốn đi bái phỏng vị nương nương này, cái cớ đương nhiên là vì bảo vật độc nhất vô nhị của nàng rồi. Tu Hồng Miễn không tiện từ chối, "Vậy để trẫm bồi Dư huynh cùng đi." "Hồng Miễn huynh không cần phải khách khí, ngươi còn có nhiều chuyện như vậy, quả thực là rất bận rộn, Hoa Dư tự đi qua là được, hay là. . . . . . Hồng Miễn huynh đối với Dư đệ không đủ yên tâm?" Tu Hồng Miễn cười một tiếng, "Dư huynh nói gì vậy." Nhìn bóng lưng Hoa Dư rời đi, Tu Hồng Miễn nắm thật chặt quả đấm, nữ nhân này, thật đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt! Nghe người thông báo nói Hoa Dư tới, nàng thực sự không tin, nhớ lại nàng thấy mình cũng chưa từng lấy thân phận này xuất hiện ở trước mặt hắn mà. Vì không làm cho hắn hoài nghi, nàng học theo tư thái của Ngọc Tình, hơi nghiêng người về phía hắn chào một cái, "Gặp qua Dư vương." Âm thanh mềm đến nỗi chính nàng cũng phải nổi lên một tầng da gà. Hoa Dư nhìn thấy vị nương nương này, có chút không dám tin, mặc dù nàng rất đẹp, nhưng lại không phải khuynh quốc khuynh thành. Hoa Dư lập tức đáp, "Nương nương, Hoa Dư mạo muội đến, có nhiều mạo phạm." Nàng lắc đầu một cái, "Không có gì đáng ngại, không biết Dư vương đến, vì chuyện gì?" Hoa Dư vừa nói muốn được xem bảo vật của nàng, đã làm cho tất cả tiếng ồn ào đều bắt đầu vang lên. Lông mày nàng run lên, làm sao chúng nó lại kích động như vậy chứ? Nàng hơi khom người trước hắn nói, "Dư vương chờ chốc lát." Quay đầu, nàng gọi Bích Quỳnh lên cùng đi vào. "Dừng ~! ~! !" Khí thế như vậy, bàng bạc âm thanh, làm Hoa Dư cũng có chút rung động. Nàng nhẹ nhàng bước ra, vừa đi vừa che mặt mà cười, "Bích Quỳnh, cái nha đầu này cũng thật là, không thấy Dư vương ở chỗ này sao? Âm thanh lớn như vậy thật là thất lễ với người a ~" Bích Quỳnh cúi đầu, "Là Bích Quỳnh sơ sót, mong nương nương thứ tội." Hoa Dư nhìn chủ tớ hai người, mặc dù vị nương nương này khi nói chuyện hay làm việc đều rất dịu dàng, nhưng hắn có cảm giác là lạ ở chỗ nào đó, nhìn kỳ cục cực kì. Âm thanh kia thật sự là nha hoàn của nàng sao? Thấy Hoa Dư quan sát các nàng, nàng hướng hắn khẽ mỉm cười. Hoa Dư có chút kinh ngạc, cái nụ cười này. . . . . . Vì sao lại quen thuộc như vậy? Hình như cảm thấy mình quá đường đột, hắn lập tức thu hồi tầm mắt, "Nghe nói bảo vật của nương nương ngàn vàng khó gặp, Hoa Dư mạo muội tiến đến, mong nưưong nương có thoả mãn tâm nguyện." Nàng hạ thấp người nói xin lỗi với hắn, đem chuyện mình bị thương nói với hắn một lần. Hắn làm ra bộ mặt tiếc nuối xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, nàng cất giọng nói một hơi. Hoa Dư đi đến cửa nghe được một tiếng này, thân hình dừng lại. Sau khi ra ngoài, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nữ nhân này thật là quái dị, cố gắng ở trong đầu tìm kiếm, đột nhiên, một linh quang thoáng qua, hắn nhếch môi cười, quay trở về đường cũ.
Chương 176 Nàng nằm ở trên giường, cảm thấy choáng váng đau đầu. "Nương nương ~ không bằng nô tỳ đưa người trở về trong phòng đi nghỉ ngơi đi, người mà ngủ ở nơi này sẽ ngã bệnh mất ." Nàng khoát tay áo, thật sự nàng lười phải động. Một cái chân gác lên tủ bên cạnh, cái chân còn lại gác lên trên ghế lơ lửng trong không trung. Bích Quỳnh thấy vậy lại bắt đầu càm ràm , "Nương nương, người xem lại mình xem, thế nào luôn bày ra những tư thế bất nhã này, coi như không có người ngoài cũng không nên như vậy" "A ~~~" Nàng lười biếng ngáp mấy cái, "Mệt quá ~~~" "Mệt mỏi thì hảo hảo nghỉ ngơi đi." Nàng toàn thân cứng lại, quay đầu nhìn về phía cửa. Hoa, Hoa Dư? ! Lập tức đem chân đặt xuống, lúng túng đứng lên cười với hắn. "Có thể để cho nha hoàn của ngươi thay ta nấu ly trà không?" Nàng gật đầu một cái, Bích Quỳnh liền hiểu rõ gật đầu rời đi. "Không biết Dư vương có gì muốn làm?" Đi rồi lại chạy trở về, còn đem nha hoàn của ta ly khai. . . . . . Có vấn đề. Khóe miệng Hoa Dư nhếch lên, "Ngươi làm sao lại làm như thế? Nàng ngốc nghếch lo lắng nhìn về phía hắn, có chút xấu hổ, "Ta...ta là cảm thấy không thoải mái. . . . . . Sau đó, liền đem một cái chân bỏ vào trên tủ. . . . . ." Hoa Dư cau mày, lại không nhịn được cười ra tiếng, "Ta không phải hỏi cái này. . . . . ." Nàng thật sự muốn tìm cái động chui vào, không biết trong lòng Hoa Dư sẽ đem nàng cười thành cái dạng gì? Thấy bốn bề vắng lặng, Hoa Dư sải bước đến trước mặt của nàng, bắt lấy tay của nàng."Quả nhiên là ngươi!" Miệng nàng nhất thời há thật to, "Như vậy ngươi đều có thể nhìn ra? !" Hoa Dư kéo nhẹ khóe miệng, "Có lẽ tại ngươi cho ta ấn tượng rất khắc sâu thôi." Mặt của nàng nóng lên, hắn, hắn đang quyến rũ nàng sao? "Buông tay! !" Ngoài cửa phát ra tiếng gầm giận dữ. Tu Hồng Miễn mấy bước đi lên, đem tay của nàng kéo ra ngoài. "Dư vương và ái phi của trẫm hình như rất quen!" Hoa Dư nhìn hai mắt phóng hỏa của Tu Hồng Miễn, thoáng cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó lại đổi sắc mặt, "Dư đệ có nhiều mạo phạm, mong rằng Hồng Miễn huynh chớ để ý." Tu Hồng Miễn làm như cố gắng đè nén lửa giận trong lòng mình, "Thời gian đã không còn sớm nữa rồi, Dư vương còn muốn lưu lại đây dùng bữa sao?" Nàng nhíu nhíu mày, tại sao Tu Hồng Miễn có thể đối với hắn nói những lời như vậy, "Gần đây thân thể Hoàng thượng không tốt, cho nên nhiều chỗ đắc tội, mong Dư vương bỏ qua cho." Hoa Dư gật đầu cười, "Đã vậy Hoa Dư đi trước một bước." Xoay người Hoa Dư nhìn nàng một cái, hắn hình như biết vì sao Tu Hồng Miễn sẽ để ý một nữ nhân như vậy. Tu Hồng Miễn chờ Hoa Dư đi xa, lực đạo trên tay lại càng ngày càng nặng, cơ hồ muốn đem cổ tay của nàng bóp vỡ. Nàng đau quá kêu lên thành tiếng, "Chuyện không phải như ngươi thấy . . . . ." "Vậy thì là cái gì! Chính mắt trẫm thấy được, còn có thể sai sao!" Hắn căm tức nhìn nàng, gần như gầm thét lên, khiến nàng vốn là muốn giải thích, cổ họng tự dưng bị chặn lại. . . . . . "Chính là nói chuyện thôi! ! Ngươi không phải là vẫn nói như vậy sao!" Nàng theo dõi hắn, chỉ là cười cười. Tu Hồng Miễn đã phẫn nộ đến cực điểm, nàng lại vẫn cười được! ! Hắn lập tức buông tay nàng ra, Tu Hồng Miễn xoay người liền rời đi. Lúc hắn đi tới cửa, nàng rõ ràng nghe được hắn đối với Cảnh Nhân nói, "Bãi giá Duệ Hoa cung!" Bên trong Bích Quỳnh lẳng lặng đi ra, nương nương sẽ đau lòng chết đi? Vừa định an ủi mấy câu. "Bích Quỳnh, ta buồn ngủ quá." Nàng mơ mơ màng màng mò vào đến bên trong phòng, liền ngã lên trên giường ngủ mất. Bích Quỳnh cảm giác mấy ngày nay nương nương có gì đó không đúng, nàng hình như càng ngày càng thích ngủ rồi. Mời Phó thái y tới, lại tra không ra vấn đề gì. "Nương nương thật là không có chuyện gì sao?" Phó thái y lắc đầu một cái, "Nương nương mạch tượng vững vàng, hô hấp thuận sướng, cựu thần đã tỉ mỉ bắt mạch xong rồi, không có bất kỳ cái gì bất thường." Bích Quỳnh cảm thấy rất là kỳ quái, lúc trước phát hiện trong nước trà có độc, chẳng lẽ đó là lần đầu tiên , liền bị phát hiện? Tu Hồng Miễn ngồi ở bên trong Duệ Hoa cung, trên đầy bàn đầy sơn hào hải vị, Lệ phi càng thêm ân tình đưa đồ ăn đến bên miệng hắn. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, dừng lại động tác của Lệ phi. "Hoàng thượng hôm nay làm sao vậy? Vì sao không để cho Lệ nhi phục vụ người?" Tu Hồng Miễn không nói gì, trong đầu vẫn luôn hiện ra hình ảnh Hoa Dư cùng Dư phi nắm lấy tay, nữ nhân này! ! Lệ phi thấy Tu Hồng Miễn hình như không yên lòng, trong lòng có chút tức giận, đi tới chỗ của nàng, mà hắn lại nghĩ tới những chuyện khác. "Hoàng thượng ~~" Lệ phi nhẹ giọng gọi. Tu Hồng Miễn lấy lại tinh thần, "Trẫm còn có việc, ngươi tự mình ăn đi." Thượng Quan Lệ bất mãn đưa mắt nhìn Tu Hồng Miễn đi ra ngoài, Hoàng thượng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ làm như vậy, rốt cuộc là bởi vì sao? "Tiểu Hồng." "Có nô tỳ."
Chương 177 Tỉnh dậy, đã không biết là giờ gì. Nhìn trên bàn tràn đầy món ăn, thì ra là đã qua buổi trưa. Tu Hồng Miễn không tới nữa, có lẽ hắn đang cùng Lệ phi vui vẻ thôi. Khổ sở cười một tiếng, hắn nên học được cách làm một thính giả. Bích Quỳnh đi vào trong phòng, nói cho nàng biết chuyện nàng ấy đã tìm Phó thái y. "Không có dấu hiệu bị hạ độc?" Thấy Bích Quỳnh khẳng định gật đầu một cái, nàng cố gắng hồi tưởng, chẳng lẽ nói người kia lần đầu tiên hạ độc liền bị phát hiện? Không có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Hay là loại độc chất này quá mức lợi hại, căn bản phát hiện không ra? Nàng suy tính một lát, tà tà cười một tiếng. "Nương nương, người, người muốn làm cái gì?" Bích Quỳnh vô cùng khẩn trương nhìn nàng, vẻ mặt nàng như thế, Bích Quỳnh sợ nàng đã nghĩ ra quái chiêu gì. Nàng liếc nàng ấy một cái, "Làm sao? Ngươi sao cứ nghĩ ta sẽ làm chuyện xấu như thế?" Bích Quỳnh cúi đầu, dù sao người cũng không tốt như vậy. . . . . . "Tiểu Cúc ~~" Nàng gọi Tiểu Cúc tới, nàng ấy gần đây dạy Bích Thanh học xong một cách chải đầu mới, hiện tại Bích Thanh đã có thể mình chải đầu rồi, vui mừng không thể diễn tả. "Đi nấu giúp ta một ly trà , ta chết khát rồi." "Vâng" tiểu Cúc đi ra ngoài. "Nương nương, người đây là. . . . . ." Kể từ chuyện phát sinh lần trước, Bích Quỳnh cũng không có để cho Tiểu Cúc chạm qua nước cùng trà ... Rồi, cũng không có nhắc lại chuyện trong trà có độc. Nàng cười cười với Bích Quỳnh, trắc nghiệm bắt đầu. . . . . . Tiểu Cúc bưng trà đi vào, thấy nàng cùng Bích Quỳnh đang nói chuyện rất vui. "Nương nương, trà tới." "Để đây cho ta." Nàng tiếp tục cùng Bích Quỳnh trò chuyện, "Đúng rồi, ngươi đi pha cho ba người chúng ta mỗi người một ly, chúng ta hảo hảo ngồi xuống hàn huyên một chút." Tiểu Cúc cười cười, "Tốt." Hiện tại trên bàn có 3 chén trà, có lẽ chỉ có chén của nàng có độc, hoặc cả chén của nàng cùng Bích Quỳnh đều có độc, cũng có lẽ Tiểu Cúc đã nhận ra cái gì, một ly cũng không hạ độc. Nàng cùng Bích Quỳnh càng tán gẫu càng vui vẻ, điên khùng náo loạn lên. Một cái nháy mắt, Bích Quỳnh không cẩn thận té ngã, đem những ly trà trên bàn đổ hết xuống đất. Sau một loạt tiếng loảng xoảng, 3 chén đều đang có độc! Tiểu Cúc bị sợ đến cứng người, vô dụng nhìn về phía nàng. Tại sao có thể như vậy? ! "Tiểu Cúc! Ngươi có phải muốn hại nương nương hay không!" Bích Quỳnh có chút không khống chế nổi, nương nương quá mềm lòng, luôn không thể xử nặng với Tiểu Cúc. Tiểu Cúc lập tức quỳ xuống, "Ta không biết, ta không biết, tại sao lại có độc, ta không biết ~" Tiểu Cúc dùng sức lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt luống cuống khiến cho nàng đau lòng. "Bích Quỳnh, đừng như vậy." "Nương nương! Người muốn thiên vị nàng ấy sao!" Nàng nghiêng đầu, cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nếu chư Tiểu Cúc đang giả bộ mất trí nhớ, bằng trí thông minh của cô ấy là sao lại nhìn không ra nàng đang khảo nghiệm? Nếu như Tiểu Cúc không phải là giả bộ mất trí nhớ, nàng ấy làm sao lại ngốc đến mức thả cả thuốc độc vào trong chén của mình? "Ngươi nói! Thuốc này có phải là do ngươi bỏ hay không?" Bích Quỳnh nghiêm giọng với Tiểu Cúc. Tiểu Cúc liều mạng lắc đầu, chỉ là lắc đầu, hàm răng cắn chặt đôi môi, không nói một câu nào. "Là ngươi, có đúng hay không! Chính là ngươi!" Bích Quỳnh đã nắm lấy tay Tiểu Cúc tay, cao giọng quát. Ánh mắt Tiểu Cúc nhất thời đờ đẫn, "Là ta, là ta, là ta. . . . . ." Bích Quỳnh hình như cũng không nghĩ rằng Tiểu Cúc có thể như vậy, ở bên cạnh sửng sờ . "Tiểu Cúc?" Hạ Phù Dung đi tới, đỡ nàng lên. Tiểu Cúc nhìn về nàng, "Là ta, là ta. . . . . ." Ánh mắt kia trống rỗng khiến nàng có chút sợ. Nàng hồi tưởng lại nhất cử nhất động của Tiểu Cúc sau khi mất trí nhớ, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý tưởng. "Tiểu Cúc! Ngươi không có mất trí nhớ! Ngươi không có mất trí nhớ!" Tiểu Cúc đôi môi nhẹ rung, lầm bầm, "Ta không có mất trí nhớ, ta không có mất trí nhớ. . . . . ." Bích Quỳnh cả kinh thất sắc, "Nương nương, nàng tại sao có thể như vậy?" Nàng rốt cuộc hiểu rõ, thật ra thì tiểu Cúc cũng không có mất trí nhớ, nàng hẳn là bị người nào đó hạ độc, sẽ làm cho trong lòng sinh ra một loại ám hiệu. Chỉ cần người khác nói với nàng nàng phải làm cái gì, nàng sẽ có ám hiệu trong lòng, cho là mình thật sự đã biến thành như vậy. Cho nên nói, tiểu Cúc căn bản không có mất trí nhớ, nàng chỉ là bị chính ám hiệu tâm lý dẫn dắt mà thôi! "Tiểu Cúc, ngươi nhớ tất cả mọi chuyện, ngươi nhớ! Ngươi rõ ràng nhớ tất cả mọi chuyện!" "Ta nhớ được, ta nhớ được, ta nhớ được. . . . . ." Tiểu Cúc trên trán tiết ra tầng tầng mồ hôi hột, đột nhiên, trong mắt nàng có chút thần thái, đó là vẻ mặt mà Hạ Phù Dung quen thuộc, "Nương nương! ~~" Thấy tiểu Cúc nhìn về phía nàng...nàng ôm lấy nàng ấy, "Tiểu Cúc, vì sao, rốt cuộc có chuyện gì rồi hả ? Nói cho ta biết được không? Ta có thể giúp ngươi, tin tưởng ta." Hạ Phù Dung đỡ lấy mặt Tiểu Cúc, mặt tràn đầy chờ mong mà nhìn nàng ấy. Tiểu Cúc nhìn nàng một cái, trong nháy mắt nước mắt tràn ra, "Nương nương ~ cứu cứu đệ đệ ta! Cứu cứu đệ đệ ta ~! !"
Chương 178 "Nương nương ~ xin hãy cứu cứu đệ đệ của ta! Cứu cứu đệ đệ của ta!" Đệ đệ? Hạ Phù Dung Phù Dung nghi ngờ nhìn về phía nàng, "Ngươi nói rõ ràng chút, đem những chuyện đã trải qua cặn kẽ nói cho ta nghe, ta sẽ giúp cho ngươi, tin tưởng ta." Hạ Phù Dung Phù Dung bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, làm cho tâm tình của nàng cũng hơi bình phục lại một chút. Tiểu Cúc liếc nhìn Bích Quỳnh đang đứng một bên, ánh mắt Bích Quỳnh tối lại, liền hiểu ý khom người, "Nô tỳ đi lấy cho nương nương một ly trà ." Nói xong, Bích Quỳnh liền xoay người đi ra ngoài. Hạ Phù Dung rất muốn gọi ở nàng ấy, nói nàng ấy có thể lưu lại. "Từ lúc nô tỳ còn rất nhỏ, mẫu thân đã qua đời, ta chưa từng gặp qua phụ thân, ngay cả hàng xóm xung quanh cũng không biết cha của ta là ai, bọn họ chỉ biết là mẹ ta từ khi mới bắt đầu mang thai ta đã một thân một mình, người không có thành thân. Sau đó, người hàng xóm sát vách thấy ta quá đáng thương, liền đem ta nhận nuôi, sống chung với đứa con trai hai tuổi của bọn họ. Bọn họ đối với ta rất tốt, ta cùng đệ đệ trải qua một cuộc sống không buồn không lo. Sau đó lại có một ngày, đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, bọn họ vì cứu ta cùng đệ đệ, mà bị lửa thiêu chết. Sau đó ta mang theo đệ đệ lưu lạc tứ xứ." Hạ Phù Dung đang nghĩ, trận hoả hoạn mà Tiểu Cúc nói kia, liệu có phải mà trận hoả hoạn của Y Tháp tộc không ? "Lúc đó chúng ta đều còn nhỏ, căn bản không hiểu làm thế nào để có thể sinh tồn, đệ đệ đã sắp chết đói. Lúc bấy giờ ta không còn biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là trộm túi tiền của một vị viên ngoại giàu có, sau khi đem túi tiền giao cho đệ đệ, ta bảo đệ đệ trốn trước, một mình cHạ Phù Dungy đi đánh lạc hướng những người đó." "Sau đó nô tỳ liền gặp mẫu thân của người, dưới tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là bịa ra một lời nói dối nửa thật nửa giả." Hạ Phù Dung gật đầu một cái, trong hoàn cảnh như vậy, không trách được mẹ nàng sẽ không chút do dự nhận nàng, "Sau đó đệ đệ của ngươi thế nào?" "Hắn sau đó vẫn bị người của viên ngoại kia bắt được, đưa vào hoàng cung, trở thành thái giám. . . . . ." Khi Tiểu Cúc nói những lời này vẫn nở một nụ cười. Trong lòng Hạ Phù Dung có chút khó chịu, khi nàng ấy biết được tin tức này thì tâm tình rốt cuộc ra sao? Người đã sinh ra nàng ấy lần thứ 2, lại vì muốn cứu nàng ấy từ trong biển lửa ra mà phải hy sinh thân mình, đó chính là dùng chính sinh mạng của bọn họ để đổi lại sinh mạng lần thứ 3 cho Tiểu Cúc. Nhưng đứa con trai của bọn họ, nàng chẳng những không chăm sóc tốt, lại còn để cho hắn biến thành. . . . . . "Hắn bây giờ đang là người hầu ở trong cung nào?" Nếu như có thể, Hạ Phù Dung sẽ đón hắn tới đây. "Duệ Hoa cung." Nàng sững sờ, không trách được, không trách được Tiểu Cúc lại phản bội nàng, thì ra là Thượng Quan Lệ là bắt được nắm được nỗi đau của Tiểu Cúc. "Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đưa đệ đệ của ngươi về." Ánh mắt Tiểu Cúc phức tạp nhìn nàng, nàng khẽ mỉm cười, "Chuyện mà ta có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có điểm này mà thôi." Tiểu Cúc chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, điểm này? Chỉ có điểm này sao? Ai cũng biết Lệ phi luôn luôn cũng nhằm vào nương nương, muốn đi cứu đệ đệ của nàng, nói dễ vậy sao. Huống chi. . . . . . Lệ phi còn biết thân thế của mình. . . . . . "Thượng Quan Lệ cùng Y Tháp tộc có quan hệ gì sao? Vì sao ngươi lại bị dụng hình?" Ánh mắt Tiểu Cúc chợt tối lại, "Đều là do - có người hãm hại." Ngắn ngủn bốn chữ, Tiểu Cúc đã nói rõ những khổ sở trong lòng. Hạ Phù Dung không tiếp tục đề tài này nữa, nàng biết rõ tín ngưỡng của bọn họ đối chủng tộc của mình. "Vậy vì sao trà do ngươi pha bên trong lại có độc?" Tiểu Cúc hình như đang cố gắng nhớ lại, lắc đầu một cái, "Nương nương, nô tỳ thật không có hạ độc ở trong trà" Hạ Phù Dung gật đầu một cái, "Ta tin tưởng ngươi." Tiểu Cúc cố gắng nhớ lại, không muốn bỏ qua cho bất cứ một khả năng nhỏ nhoi nào, "Nương nương, nô tỳ nhớ ngày đó có vị cung nữ đưa cho nô tỳ một cây lược." Hạ Phù Dung chợt bừng tỉnh, "Thì ra là như vậy." Vị cung nữ này đưa cho Tiểu Cúc một cây lược thì nhất định đó là ám hiệu muốn nàng mỗi ngày dùng, cho nên tiểu Cúc mới có thể ngày ngày chải đầu, lại càng không chán ghét phiền phức đi dạy Bích Thanh. Chỉ cần tay của bọn họ cầm qua cây lược, khi đụng vào lá trà thì liền dính lên. Hạ Phù Dung đem lược ngâm vào trong nước, nhìn nước sôi trào, các nàng ngây dại. Thứ kịch độc như vậy, không biết uống vào người sẽ như thế nào. . . . . . Bởi vì nước không thể rửa sạch, cho nên nàng bảo bọn họ cẩn thận dùng xà phòng rửa rất nhiều lần. Biết Tiểu Cúc bị hạ độc chỉ có Thượng Quan Lệ, như vậy cái cung nữ kia nhất định là do Thượng Quan Lệ phái tới. Hạ Phù Dung tà tà cười một tiếng, chọc cho ba người kia đều là run lên, nương nương muốn bắt đầu phản kích. . . . . .
Chương 179 Dư phi nương nương thế nhưng lại quang lâm Duệ Hoa cung! Điều này làm cho mọi người giật mình không ít. "Không biết hôm này muội muội đến cung của bổn cung là có chuyện gì?" Lệ phi nhìn về phía Hạ Phù Dung, mang theo tràn đầy địch ý, Tiểu Hồng đi nghe ngóng, ngày đó Hoàng thượng là vì trước đó đến Dư Điệp cung xong liền không thể yên lòng mà nghỉ lại chỗ nàng. "Chẳng lẽ muội muội không có chuyện gì thì không thể đến chỗ của tỷ tỷ chơi một chút?" Lệ phi giật mình vì bản thân lỡ lời, lập tức nói lái đi: " Muội muội nói gì vậy, tỷ tỷ là loại người nhỏ mọn thế sao? Chỉ cần muội muội thích, thì cứ tới đây, cũng là tăng thêm tình cảm tỷ muội chúng ta" Sau khi hỏi thăm rõ ràng, nàng mới biết đệ đệ của Tiểu Cúc lại chính là tiểu thái giám mà ngày đó nàng gặp ở chỗ Phó thái y khi đang ở đó thay quần áo. Nàng đảo mắt nhìn bốn phía, không nhìn thấy hắn. Lần này là lần đầu tiên nàng mang theo Bích Thanh. Sau khi ngồi xuống, nàng liền mở miệng trước, "Tỷ tỷ, sao trong cung của người lại quạnh quẽ như vậy?" Lệ phi híp híp mắt, nữ nhân này, là tới cười nhạo nàng bị thất sủng sao? Lệ Phi lấy lại bình tĩnh, nói "Hoàng thượng mấy ngày nay quả thật rất bận, nhưng mà vẫn sẽ bớt chút thời gian tới nơi này bồi bồi ta." Nói xong, Lệ phi nhướng mày nhìn Hạ Phù Dung, theo nàng biết, kể từ ngày đó sau khi Hoàng thượng rời khỏi Dư Điệp xong cũng chưa quay trở lại. "Vậy coi như chúc mừng tỷ tỷ." Nhãn thần của Hạ Phù Dung tối lại, "Chỉ là. . . . . . Vì sao trong cung này của tỷ tỷ lại có ít người như vậy chứ?" Lệ phi nhíu nhíu mày, rốt cuộc thì trong hồ lô của nàng bán thuốc gì?"Theo muội muội thấy. . . . . ." "Tỷ tỷ đem tất cả tiểu thái giám cũng gọi ra ngoài, nhảy một điệu thôi." "Ha ha, muội muội đang nói chuyện cười gì vậy, muội thật sự coi Duệ Hoa cung của ta là sàn nhảy hay sao?" Hạ Phù Dung xin lỗi cười một tiếng, "Cũng không biết tại sao gần đây ta luôn nói ra một số yêu cầu thật ngớ ngẩn, tỷ tỷ chớ để ý." Thượng Quan Lệ cười khinh miệt một tiếng. "Ách ~~" Hạ Phù Dung đột nhiên che miệng, tiếng nôn ọe vang lên. Lệ phi chấn động, "Muội muội. . . . . ." Hạ Phù Dung ngượng ngùng thu tay về, "Không biết là ăn phải thứ gì bị hư, gần đây luôn buồn nôn, muốn ói." Trong nháy mắt sắc mặt Lệ phi trở nên rất khó coi, nhưng vẫn phải cố bày ra một khuôn mặt tươi cười, "Vậy sao. . . . . ." "Đừng nói những thứ chuyện không liên quan này, tỷ tỷ, có thể để cho bọn thái giám trong cung của tý vì muội mà nhảy một điệu hay không?" Nàng lại nói lại một lần nữa. Lông mày Lệ phi run lên, Dư phi, thế nhưng lại mang bầu long chủng! Nàng ta nhất định là nhân cơ hội tới đây cố ý gây khó khăn cho nàng, nếu không được sẽ đến chỗ hoàng thượng tố cáo!"Có gì mà không thể chứ?" Lệ phi cố gắng kéo ra một nụ cười, "Tiểu Hồng, bảo bọn tiểu thái giám tới đây, vì muội muội nhảy một bản ." Hạ Phù Dung cố gắng ở trong đám người tìm kiếm, đột nhiên, một bóng dáng xuất hiện ở trong tầm mắt, chính là hắn! Hạ Phù Dung mỉm cười nhìn bọn họ khiêu vũ, thỉnh thoảng lại quay sang cùng Thượng Quan Lệ hàn huyên vài câu về điệu nhảy của bọn thái giám. "Chính là hắn, chính là hắn! Tỷ tỷ ~ muội muội rất thích nhìn hắn nhảy ~~" Mặt Thượng Quan Lệ nhanh chóng đen lại, nữ nhân này cũng quá không thức thời rồi ! Nhưng vẫn phải gượng cười như cũ, "Nếu muội muội thích, vậy thì ta đem hắn đưa cho muội muội thôi." Nàng có chút thụ sủng nhược kinh, "Chuyện này làm sao có thể khiến cho. . . . . ." Khoé miệng Lệ phi có chút run rẩy, "Muội muội khách sáo, nơi này có một chút bánh ngọt, là hoàng thượng ngự tứ, muội muội nếm thử." Bích Thanh nhìn đĩa bánh ngọt lắc đầu một cái, "Lệ phi nương nương, những thứ bánh ngọt này nương nương đều không thích ăn, nàng chỉ thích ăn bánh tu không." Lệ phi giận dữ, "Càn rỡ! Nơi này là chỗ nào mà đến lượt một nha hoàn như ngươi chen miệng vào? !" Thấy Lệ phi chuẩn bị nổi cáu, nàng lập tức mở miệng nói, "Bích Thanh! Ngươi cũng quá lớn mật đi! Đây chính là địa bàn của người ta, làm sao tới lượt ngươi giương oai?" Thượng Quan Lệ giận nhưng vẫn phải nén xuống, "Muội muội nói gì thế? Nơi này của tỷ tỷ, cũng chính là nhà của muội, đừng khách khí như vậy." Nàng hướng Lệ Phi cười xin lỗi một tiếng, "Bích Thanh hay nói thẳng, mong tỷ tỷ đừng trách." "Ha ha. . . . . . Thẳng thắn là tốt. . . . . ." Hạ Phù Dung cảm thấy đùa giỡn đã đủ rồi, phần sau nên để Thượng Quan Lệ tự mình đi diễn. Nàng hả hê mà dắt Bích Thanh cùng cái tiểu thái giám kia rời đi Duệ Hoa cung, Thượng Quan Lệ dùng sức nghiến răng, Hạ Hách Na Phù Dung! Bổn cung muốn cho ngươi biết kết quả hôm nay ngươi đắc tội Bổn cung! ! Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK